Tuổi thơ:
Ở một làng quê cách Thành Phố Hồ Chí Minh khoản
chừng 5km tính theo đường chim bay, có một cậu học trò đang học lớp 4. Thoáng
nhìn cậu mà tôi cứ nghĩ chính mình của những
năm 1980. Cứ sáng thì cậu tới lớp học, hết giờ học cậu bước ra cổng trường
thì hình ảnh của các bạn được anh chị, hay bố mẹ người thì đi xe máy, người đi
xe đạp, còn cậu chỉ một mình mang trên vai cái cặp mà cậu thấy rất nặng. Cậu tự
hỏi chắc mẹ bây giờ đang vất vã để lo có cái ăn cho mình, từ đó cậu có ý nghĩ học
chỉ một buổi, còn lại một buổi mình sẽ làm gì giúp mẹ. Rồi cậu cũng nghĩ ra một
ý tưởng, sáng hôm sau cậu chuẩn bị 2 túi ni lông một cái để giử cho cặp không bị bẩn, còn
một cái cậu để đựng những gì cậu kiếm được. Thật không ngờ thành quả đến với cậu
như mong đợi, con đường mà cậu chọn là đi về bằng đường ruộng, cậu nghĩ sẽ bắt
được cá, mót từng bông lúa còn sót lại. Có lần bắt được nhiều cá cậu lại đem
bán, tối về ôn bài chuẩn bị cho buổi học
ngày mai. Bước đầu cậu thấy vui vì mình đả phụ giúp một phần nào cho mẹ. Thời
gian trôi đi cậu cũng thi đậu vào lớp 10. Thật khâm phục ý chí sáng tạo, một
hành động mà tôi không thể quên cậu học trò ngày đó.